CHAP 27: CẮM SỪNG
Nhờ sức trẻ, cộng thêm là người có võ Kỳ Phương mới có thể cắt đuôi được những người phía sau. Tuy nhiên, chịu không ít thương tích, do lúc chạy phải vượt và né nhiều chướng ngại vật, trông Kỳ Phương lúc này thê thảm cực kỳ, quần áo dính đầy đất cát lẫn nước màu, đã vậy trên người còn vươn lại vài cọng rau và trứng gà……..Haiz!
Quẹo thêm vài con hẻm mòn, Kỳ Phương không ngừng lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm:
- Biết trước thế này, lúc nãy trốn luôn cho rồi, đưa đầu ra làm chi để bây giờ thảm hại thế này, thật không ngờ bản thân mình lại có ngày bị mấy người dân thường đó rượt đuổi đến bán sống bán chết như vầy. Mà hắn…từ khi nào lại như thế này, lúc trước hắn vốn rất oai phong kia mà, hô một tiếng có cả trăm ngàn người quỳ gối cúi đầu phục tùng, còn bây giờ … không thua gì một tên lưu manh !
- Nè! Thân thủ của huynh cũng nhanh lắm, bị rượt đuổi như vậy mà vẫn còn sức ở đây mà rên rỉ?
Như Ngọc ở trên cây nói vọng xuống, trên tay còn nắm chặt con thỏ vừa nãy quơ quơ. Kỳ Phương nhìn lên thấy Như Ngọc đang ngồi trên tán cây cao, rồi nhìn con thỏ mà tức đến đỏ cả mắt, hắn thì phải chạy đến chết đi sống lại, mà nàng ta thì lại ở đây nhởn nhơ coi trò vui, đã vậy còn buông lời chọc tức hắn.Được! Để hắn cho nàng biết thế nào là sự tức giận của Hoàng Kỳ Phương, để nàng sau này biết mà sợ!
Lại gần thân cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/1651370/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.