CHAP 34: KÍCH ĐỘNG.
Mây rồi cũng bay theo gió
Tình ta cũng sẽ thế thôi
Chợt đến rồi sẽ chợt đi
Chỉ mong không có hận lòng.
- Nàng đã nhớ?
- Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? _ Như Ngọc cố giữ tỉnh táo không để những suy nghĩ mơ hồ kia làm lung lai ý chí, hỏi ngược lại về phía Vũ Thuần.
- Ta muốn gì? Hừ…
Vũ Thuần ngừng lại đôi mắt quan sát từng biểu hiện trên mặt của Như Ngọc. Miệng nở nụ cười tà mỵ, đột nhiên y chỉ tay về phía ngọn lửa, đôi mắt liếc qua tia tàn nhẫn.
- Ta muốn sức mạnh của hai người đó!
- Ngọc nhi!_ Thiên Hàn cùng Kỳ Phương đột nhiên xuất hiện gọi tên nàng.
Như Ngọc nghe thấy tiếng Thiên Hàn thì lòng vô cùng vui mừng, quay đầu nhìn y:
- Huynh đến rồi!
Thiên Hàn nhìn Như Ngọc lo lắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng tinh như đang cố trấn an nàng, miệng gượng cười nói:
- Xin lỗi huynh đến muộn!
- Không sao, chỉ cần huynh đến là được rồi! _ ^^
Kỳ Phương đứng bên cạnh Thiên Hàn nhìn cảnh này lòng vô cùng tái tê, hắn rõ ràng đứng sừng sững to lớn như vậy mà Như Ngọc lại không nhìn thấy chỉ nhìn thấy có mỗi Thiên Hàn. Đôi tay siết chặt Ngân Bạch kiếm, trong đôi mắt y là một sự hụt hẫng đến nhường nào, hắn ở đây nhưng lại giống như không khí, trong mắt Như Ngọc vốn không hề có hình ảnh của hắn.
Vũ Thuần ngồi trên ghế cao, đôi mắt thích thú nhìn cảnh trước mặt, đôi môi hơi nhếch lên cười thõa mãn.
- Đến rất đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/1651377/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.