CHAP 62: TÂM TÂM ĐÃ RÕ.
Nhìn vẻ mặt sắp khóc của Như Ngọc làm Thiên Hàn không thể không hạ hỏa được. Nói gì thì nói y cũng không thể nổi giận với nàng được, thân là nam nhân không thể đem lại nụ cười cho người mình yêu đã là một thất bại rồi, nếu còn để người ấy rơi nước mắt vì mình nữa thì sao đáng mặt nam nhi!
- Thôi được rồi! Chuyện nàng ra ngoài ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng còn nàng ta thì…
- Vân Lan xin vấn an Vương gia, vương phi cùng hoàng tử Lạc Minh!
Đang nói dở thì Vân Lan đi đến hành lễ, Thiên Hàn phất tay nhẹ bảo ý cho Vân Lan đứng lên, rồi định tiếp câu nói dở cửa mình thì được Vân Lan nhắc khéo:
- “Vương gia! Diễm Thu không vấn đế gì đâu Vân Lan đã kiểm tra kỹ rồi!”
Thiên Hàn thoángngỡ ngàng trong đôi mắt nhưng rồi lại đăm chiêu. Bên cạnh y Lạc Minh cũng tỏ ra ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của Vân Lan là dùng nội lực để nói, những người không có võ công hoặc võ công thấp sẽ không nghe thấy. Và hiển nhiên ngược lại người có thể làm được điều này võ cũng phải rất cao mới có thể. Vân Lan nàng ấy biết võ sao?
- Thôi được rồi! Diễm Thu cho ngươi lui xuống đi!
Sau câu nói của Thiên Hàn Như Ngọc đã tỏ ra vui mừng hết sức. Nàng như một con chim sáo kéo lấy Diễm Thu đi xuống nhà bếp, trước khi đi còn nói vài câu hài hước với mọi người rồi mới đi.
Nhìn Như Ngọc ngây thơ như một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/413427/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.