Đôi mắt Ngũ Thời Sâm chợt lóe lên. "Vết thương của cậu trông cũng khá nghiêm trọng đấy."
"Cũng bình thường thôi, có từ hồi bé rồi," Hà Thu Dã cười nhẹ nhàng, ánh mắt dần trở nên thờ ơ, "Hồi nhỏ nghịch ngợm, ngã lúc chơi đùa thôi."
Ngũ Thời Sâm mím môi. "Cậu ở đội huấn luyện chạy ngắn, cũng rất xuất sắc."
"À, giờ em cũng đã nhìn nhận thoáng hơn rồi." Hà Thu Dã lại cho tay vào túi quần. "Dù sao hầu hết các ngành ở học viện cảnh sát cũng không nhận Omega, nhỡ đâu thật sự vào được rồi lại gặp phải tình huống phân hóa lần hai, vậy chẳng phải sẽ bị đuổi học sao?"
Giống như lúc nãy, một Omega bình thường đối mặt với Alpha, chỉ riêng áp lực thuộc tính đã có thể khiến cậu đứng yên tại chỗ không thể cử động.
Cái giá Omega phải trả để theo đuổi nghề nghiệp này quá cao.
Ngũ Thời Sâm im lặng.
Hai người lặng lẽ đi cùng nhau một đoạn đường, cho đến khi tới khu ký túc xá Omega mới chia tay.
"Đàn anh," Hà Thu Dã nói, "Anh không về nhà à, sao lại đi cùng em về trường thế? Anh trả phòng ký túc chưa, hay là ở lại trường một đêm?"
"Trước khi pheromone của cậu ổn định, cậu đừng nên ở ngoài một mình." Ngũ Thời Sâm siết chặt dây ba lô. "Nguy hiểm lắm."
Tuy không trả lời trực tiếp, nhưng cũng gián tiếp nói rằng Ngũ Thời Sâm lo Hà Thu Dã gặp nguy hiểm nên mới đi theo về trường.
Hà Thu Dã ngượng ngùng nói: "Làm anh phải đi một chuyến vô ích."
"Không phải vô ích đâu, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324632/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.