Ngũ Thời Sâm lạnh lùng liếc cậu rồi dời mắt đi chỗ khác.
Hai người ngồi im lặng suốt cả quãng đường.
Ngược lại, Lâm Hàm Kỳ vui vẻ chen đến bên cạnh Hà Thu Dã, ân cần hỏi han.
"Nghe nói cậu phát bánh ú cho đội huấn luyện chạy ngắn của các cậu phải không?" Hắn tò mò hỏi.
Hà Thu Dã nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Trưởng ban à, sao ngày nào anh cũng rảnh rỗi thế?"
Lâm Hàm Kỳ nháy mắt: "Trong đội các cậu có một tên ngốc, luộc xong rồi đăng lên diễn đàn, bị người ta báo cáo sử dụng thiết bị điện bị cấm, giờ chắc đang phải viết kiểm điểm đấy."
Hà Thu Dã: "..."
Có thể là Trương Triều, ừm... nhưng khả năng là Sử Gia Hi cao hơn một chút.
"Chị gái em gói đấy, vốn cũng chẳng phải thứ gì đáng giá."
Hà Thu Dã vươn vai lười biếng, liếc nhìn hắn: "Sao, trưởng ban cũng muốn à?"
"Nghe nói bánh ú ở chỗ các cậu rất ngon!" Lâm Hàm Kỳ gợi ý.
Hà Thu Dã móc móc tai: "Lần này hết rồi, mấy anh trong đội chia nhau hết. Lần sau em gửi thẳng qua cho các anh luôn."
"À phải rồi," Lâm Hàm Kỳ lấy từ trong ba lô ra một con gấu bông nhỏ, "Cái này tặng cậu, chúc mừng sinh nhật."
"... Ngại quá," Hà Thu Dã hơi ngượng ngùng, cậu không ngờ Lâm Hàm Kỳ còn chuẩn bị quà cho mình. "Cảm ơn anh."
"Không có gì, gắp từ máy gắp thú bông đấy." Lâm Hàm Kỳ khoát tay.
Hà Thu Dã: "..."
Cậu rút lại câu "Ngại quá" vừa rồi.
"Tốn 500 đồng đấy." (Đồng ở đây chỉ tiền xu, tiền ảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324639/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.