Khi xuống xe, Hà Thu Dã mới biết mình đã gối đầu lên vai Ngũ Thời Sâm ngủ suốt quãng đường. Cậu hơi bực mình nói:
"Sao anh không đẩy em ra hoặc đánh thức em dậy?"
"Tôi cũng ngủ thiếp đi, không nhận thức được gì." Câu trả lời của Ngũ Thời Sâm không giống đang nói dối. "Đi thôi, xuống xe, chúng ta đã đến cổng bắc rồi."
Cho đến lúc xuống xe, mặt Hà Thu Dã vẫn còn nóng bừng.
Trong đầu cậu toàn là hình ảnh lần đầu gặp Ngũ Thời Sâm.
Giờ thì cậu đúng là đã khẳng định hình tượng "không biết ngại là gì" của mình rồi.
Sau khi xuống xe, Hà Thu Dã cũng không có chỗ nào để đi, nên chuẩn bị về ký túc xá.
Ngũ Thời Sâm phải đến phòng vẽ, nên có một đoạn đường hai người cùng đi.
Hà Thu Dã đi bên cạnh hắn, cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi thực sự mở miệng lại không biết nói cái gì.
Nén rất lâu mới thốt ra được một câu:
"Đàn anh, trước đây em chưa tiếp xúc nhiều với Alpha, nếu có gì xúc phạm đến anh, mong anh đừng để bụng."
Nói thật, Hà Thu Dã từ nhỏ đã lớn lên một cách hoang dã, với bạn bè xung quanh đều rất thân thiết coi nhau như anh em.
Ngũ Thời Sâm là người đầu tiên mà cậu biết "cô đơn" đến vậy.
Có phải tính tình hắn không tốt không? Cũng không hẳn, đôi khi Hà Thu Dã thấy hắn khá lịch thiệp, ít nhất là rất biết cân nhắc cho người khác.
Có phải hắn chủ động xa lánh người khác? Có vẻ cũng không phải, mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324642/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.