Hà Thu Dã cảm thấy mình điên rồi mới nửa đêm chạy đi tìm một Alpha đang trong thời kỳ dịch cảm.
Nhưng nếu không tận mắt thấy Ngũ Thời Sâm thế nào, cậu cũng không yên tâm được.
Tuy Ngũ Thời Sâm là đàn anh, nhưng trong mắt Hà Thu Dã, hắn chỉ là một đứa trẻ đáng thương không biết chăm sóc bản thân.
Cho đến khi đứng trước cửa tòa nhà mỹ thuật, cậu vẫn còn do dự.
Lên hay không lên đây?
Cậu lấy điện thoại ra, mở khung chat nhắn cho Ngũ Thời Sâm: "Phòng vẽ cá nhân của anh ở tầng mấy?"
Đối phương trả lời ngay lập tức.
"Tầng 5, đi thang máy."
Hà Thu Dã cảm thấy ngượng ngùng như thể bị bắt quả tang, chẳng lẽ hắn đã đoán được mình đến tòa nhà mỹ thuật rồi?
"Anh biết em sẽ đến à?" Hà Thu Dã nhắn tiếp, "Giờ anh thế nào rồi?"
"Đoán thôi."
"Cũng ổn."
Ngũ Thời Sâm cũng không nói gì thêm.
Hà Thu Dã cẩn thận đến trước cửa phòng vẽ cá nhân của Ngũ Thời Sâm, lịch sự gõ cửa.
"Anh Sâm, em đến rồi, anh mở cửa đi."
Cửa mở ngay lập tức.
Sắc mặt Ngũ Thời Sâm đã trở lại bình thường, nhưng má vẫn còn hơi ửng đỏ.
Hà Thu Dã đứng ngoài cửa, ngón tay chạm cằm, đánh giá đối phương một lượt: "Anh... không sao rồi à?"
Ngũ Thời Sâm gật đầu, bình thản nói: "Có vẻ không phải kỳ dịch cảm."
Hà Thu Dã ngạc nhiên: "Vậy là bệnh gì?"
Không phải là bệnh gì rắc rối chứ?
Ngũ Thời Sâm ngồi xuống ghế, rót cho Hà Thu Dã một cốc nước: "Tôi vừa hỏi bác sĩ nhà tôi."
"Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324657/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.