Ngũ Thời Sâm lặng im một lúc, không nói gì.
Hắn xoay người nhìn về phía Kỳ Nam, ánh mắt thoáng hiện vẻ nguy hiểm khó lường.
Hai Alpha cao gần 1m9 khiến không gian vốn đã chật hẹp càng trở nên ngột ngạt hơn.
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở." Ngũ Thời Sâm lạnh lùng nói, "Nhưng... tôi hiểu rõ giới hạn hơn anh."
Hà Thu Dã đưa mắt nhìn hai người, cảm nhận được không khí có gì đó bất thường.
Lúc nãy khi bước ra, cậu nghe thấy Kỳ Nam nói gì đó về "nên" và "không nên", nhưng không nghe rõ hết.
Vậy câu nói của Ngũ Thời Sâm là có ý gì?
Kỳ Nam thu hồi ánh mắt, không nhìn về phía Ngũ Thời Sâm nữa, khẽ nhếch môi rồi nói với Hà Thu Dã: "Thu Dã, thi đấu thật tốt nhé, đừng căng thẳng."
"Đội trưởng cứ yên tâm—"
Hà Thu Dã chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Nam đã nhanh chóng rời đi.
Ừm... chắc chắn có gì đó không ổn.
Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa, Hà Thu Dã chìm vào suy nghĩ.
Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh phía sau lưng.
Không biết từ lúc nào, Ngũ Thời Sâm đã đứng sau lưng Hà Thu Dã, thì thầm: "A Dã, em cứ nhìn theo anh ta thế này, anh ghen mất."
Hà Thu Dã lập tức thu hồi ánh mắt, lùi lại một bước rồi khoác tay Ngũ Thời Sâm.
"Vừa rồi hai anh nói gì thế?"
"Không có gì đâu." Ngũ Thời Sâm không muốn nói cụ thể với cậu, "Em cứ tập trung thi đấu đã, có chuyện gì để sau nói tiếp."
Không nhận được câu trả lời mình muốn, Hà Thu Dã chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324676/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.