Hà Thu Dã dang rộng hai tay như đang muốn được ôm: "Em lạnh quá."
"Sao lại lạnh?"
Ngũ Thời Sâm vừa hỏi vừa tiến lại gần, ôm chặt cậu vào lòng.
"Em không biết nữa."
Hà Thu Dã cuộn tròn trong vòng tay Ngũ Thời Sâm, cơ thể run rẩy dữ dội.
Nhiệt độ cơ thể cậu lại hạ xuống.
Ngũ Thời Sâm âu yếm vuốt ve sống lưng đối phương, từng đợt từng đợt.
Hà Thu Dã ngẩng đầu lên, đuôi mắt hơi ửng hồng, môi khô nứt, phát ra tiếng rên rỉ.
Khắp căn phòng tràn ngập mùi caramel nồng đậm, không chỉ Hà Thu Dã khó chịu, ngay cả Ngũ Thời Sâm cũng cảm thấy bức bối.
Đối với hắn, đây chẳng khác nào một liều thuốc kích dục cực mạnh.
Ngũ Thời Sâm từ từ cúi người, nắm lấy cằm cậu rồi hôn sâu xuống.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên những âm thanh ướt át của nước bọt hòa quyện, hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề. Không biết từ khi nào, môi Ngũ Thời Sâm đã di chuyển xuống yết hầu đối phương.
Hắn nhẹ nhàng cắn nhấm, để lại một hàng dấu răng nhỏ trên làn da mềm mại.
Hà Thu Dã ngửa cổ lên, phát ra những âm thanh khác thường.
Môi Ngũ Thời Sâm di chuyển đến gáy cậu.
"Có thể sẽ hơi đau một chút."
Giọng hắn trầm khàn, thổi vào tai đối phương, hơi thở yếu ớt hơi ngứa ngứa.
Ngón tay Hà Thu Dã run rẩy, nắm chặt lấy gối. "Ưm..."
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm nhận được pheromone nồng đậm đang ào ạt tràn vào tuyến thể của mình. Đây là lần đánh dấu đầu tiên, tuyến thể hồng nhạt được lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324679/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.