Khi Hà Thu Dã đến bệnh viện thì đã là khoảng 4-5 giờ chiều. Cậu không thấy bóng dáng Hà Miêu, chỉ thấy bố mẹ của Nguyên Hàm.
Hai vợ chồng già ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo ngoài hành lang, trông họ như già đi rất nhiều.
Hà Thu Dã không đành lòng nhìn cảnh tượng này. Mấy lần cậu định bước đến an ủi họ nhưng lại thấy mình không lập trường lẫn thân phận.
Phụ huynh của đứa trẻ được cứu cũng đứng ở cửa như muốn chuộc lỗi, lo lắng nhìn chằm chằm đèn phòng mổ đang sáng.
Ngũ Thời Sâm vỗ vai cậu: "Cứ đi đi, em có thể nói mình là bạn của Nguyên Hàm."
Hà Thu Dã nắm chặt tay rồi gật đầu: "Vâng."
Cậu chậm rãi bước đến gần hai người già. Khi họ nhìn thấy Hà Thu Dã cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Mẹ Nguyên Hàm nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn: "Con đến đây làm gì vậy?"
Hà Thu Dã hơi lắp bắp: "Con là bạn của anh Nguyên Hàm ạ. Sau khi anh ấy gặp chuyện, người nhặt được điện thoại của anh ấy đã liên lạc với con ngay."
Nào ngờ hai vợ chồng già lại nhận ra cậu: "Con không phải là em trai của Hà Miêu sao?"
Hà Thu Dã ngạc nhiên "à" một tiếng, rồi cố gắng thừa nhận: "Vâng ạ..."
"Cảm ơn con nhé, đứa trẻ ngoan." Mẹ Nguyên Hàm vẫy tay bảo cậu ngồi xuống. "Ngồi đây đợi đi, không biết khi nào mới xong."
Hà Thu Dã nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đục ngầu của bà.
Lòng cậu cũng se thắt: "Anh Nguyên Hàm nhất định sẽ không sao đâu ạ..."
"Hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324683/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.