Hà Thu Dã không dám đối mặt với Ngũ Thời Sâm, như thể mình đã từng làm điều gì có lỗi với hắn vậy.
"Bây giờ em là cảnh sát à?" Thấy cậu không phản ứng, Ngũ Thời Sâm lại hỏi.
Hà Thu Dã cúi đầu với tâm trạng phức tạp, khẽ "ừm" một tiếng.
"Giờ có bận không?"
Hắn lại hỏi tiếp.
"Cũng không..." Hà Thu Dã cứng nhắc giải thích: "Ra ngoài làm nhiệm vụ, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, sắp phải đi hội quân với đội. Em không mang theo súng, nhưng những người trong khách sạn này đều được trang bị vũ khí, ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm."
"Vậy em tạm trốn ở chỗ tôi đi." Ngũ Thời Sâm đặt máy tính bảng xuống, từ từ di chuyển chân, bước xuống giường: "Để tôi rót cho em ly nước."
Hà Thu Dã với vẻ mặt không tự nhiên, lùi lại nửa bước, nói một cách đầy chừng mực: "Không cần đâu, em không khát, không cần phiền lòng."
Nghe câu nói đó, Ngũ Thời Sâm hơi sững người.
Hà Thu Dã của nhiều năm trước sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn như vậy.
Hai chữ "phiền lòng" đâm xuyên qua tim Ngũ Thời Sâm. Bao nhiêu ảo tưởng trong những giấc mơ suốt nhiều năm qua đều tan thành bọt nước, thực tại nhắc nhở rằng cả hai giờ đã là người xa lạ.
Mới mấy ngày trước trong mơ, hắn còn mơ thấy Hà Thu Dã nũng nịu với mình.
Đó là Hà Thu Dã của 8 năm trước, không phải là người hiện tại.
"Mấy năm nay..." Hắn ngập ngừng, những lời hỏi thăm nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngũ Thời Sâm rất muốn biết tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ngo-hep-bo-lan-ky/2324702/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.