"Trương tổng, anh có thể buông tha cho tôi dù chỉ một ngày thôi có được không?" Linh hơi cau mày, mím môi nói. 
“Không được. Đã theo đuổi em lâu như vậy rồi thì ít nhất em cũng phải cho tôi một cơ hội chứ!” 
Linh nhìn chàng trai anh tuấn phía trước, có hơi chút đau đầu. 
Trương Long rất tốt, có tiền, có sắc lại có vẻ rất chung thuỷ kì thực cô cũng không chán ghét anh ta có điều... cô vẫn chưa quên được... mối tình đầu của mình thì những vấn đề này nên quên đi. 
“Trương tổng, tôi nhớ đã nói với anh là mình có bạn trai rồi mà. Anh làm vậy anh ấy sẽ không vui đâu.” 
“Ai? Phác Trí Quân, đúng không?” 
Linh lắc đầu: “Không phải!” 
“Vậy người đó là ai? Em nói mình có bạn trai nhưng sao chưa lần nào tôi gặp được.” 
“Anh ấy đi du học chưa về!” 
“Em nói dối!!” 
Linh không kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 
Đối tác quan trọng? Sắp trễ rồi!!! 
Cô biểu tình khó chịu, tâm đã chuẩn bị dùng vũ lực: 
“Xin lỗi! Có thể nhường đường được không? Tôi trễ rồi!!” 
“Em phải trả lời..” 
Người này đến lúc phải nếm mùi lợi hại của Taekwondo rồi. 
“Anh muốn cô ấy phải trả lời anh cái gì?” 
Thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên, sống lưng bất giác truyền đến một luồng khí quen thuộc khiến cho những dự định của cô nhanh chóng bị nhúng nước. Tất cả chỉ còn lại ngạc nhiên thậm chí là sợ hãi. 
Người này... vì sao lại ở đây? 
“Cô ấy là bạn gái của tôi!” 
Hoàng Thiên Nam cười vẻ kiều mị pha chút biếng nhác. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580065/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.