Phác Trí Quân về nhà đã vội vàng tắm rửa sạch sẽ, cậu đang lau khô tóc thì ánh mắt lại lơ đãng nhìn về chiếc cúp mà cậu đã cố tình để nó ở một góc riêng biệt. 
Chiếc cúp này là phần thưởng của trận chung kết bóng rổ thiếu niên mà Nam không thể góp mặt năm năm trước. 
Cái tai nạn chết tiệt năm đó đã cướp đi ước mơ của cậu ấy! Ước mơ được chơi bóng rổ chuyên nghiệp! 
Phác Trí Quân nhớ lại ngày mình còn là đứa trẻ sáu tuổi. Hay phá phách, nghịch ngợm, bày hết trò này đến trò khác khiến cả nhà họ Phác suốt ngày phải “gà bay chó sủa”. Vì vậy mà cậu hay bị bố phạt mẹ mắng, đi học còn bị đứa con gái dễ thương nhưng côn đồ Vũ Hạ Linh bắt nạt, những lúc đó cậu cảm tưởng mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới. Rồi khi cậu biết mình có một người anh họ cùng tuổi, cậu mới nhận ra những gì cậu trải qua so với người đó là sung sướng gấp trăm lần. 
Dù cậu làm sai gì, bố mẹ vẫn quan tâm cậu hôm nay tâm trạng ra sao. 
Dù bận bịu, họ vẫn cố về nấu cơm và ăn cùng cậu. 
Dù hay bị bắt nạt nhưng Linh vẫn bảo vệ cậu mỗi lần bị “chó đuổi” hay bị đàn anh lớp trên ức hiếp. 
Còn Nam, niềm vui tuổi thơ của cậu ấy vẻn vẹn chỉ có một tờ giấy trắng. Cậu ấy lúc nào cũng một mình, cho dù đó là ngày sinh nhật hay giáng sinh cũng chỉ như thế... 
“ Bố mẹ” lẽ ra phải là người vô cùng thân thuộc gần 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580075/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.