Bộ mặt của họ đều nghệch ra, thậm chí có vài người còn có vẻ như bị sét đánh trúng, há hốc mồm đứng ngây ra đó không nói nổi lời nào. 
Quân thì khỏi nói, biểu cảm lúc nào cũng phải khoa trương! 
Phụt! Chính là phun nước mới uống vào người đối diện. 
Bộp! 
Quả bóng rổ trên tay cậu chàng nhân vật chính bị buông rơi lăn lông lốc trên đất. 
Cậu...bị doạ rồi, hẳn một phát điếng hồn! 
Rồi từ nỗi khiếp sợ Hoàng Thiên Nam chuyển sang giận run người, hầm hầm tiến tới cô gái ăn mặc vô cùng xinh xắn nhưng lời nói lại vô cùng manly kia. 
Bầu không khí tại đó cứ như bị cho đóng băng hết cảm giác, không một ai dám lên tiếng nói nửa lời, đồng loạt ngơ ngác nhìn nhân vật chính. 
Ai cũng thầm oán than, lần này thì coi như xong Vũ Hạ Linh! 
Nhưng dù tình hình thế nào thì con người chân thực tới ngốc nghếch kia vẫn không hiểu ra được. Chỉ tươi cười cầm đoá hoa hồng đã chuẩn bị, tiến đến giơ trước mặt người mình thích. 
"Phải thế nào cậu mới chịu để tôi yên hả? Cậu đi quá đà rồi đấy!” Bởi vì tức giận mà giọng của Nam cũng trở lên lớn hơn. 
"Tôi thích cậu nên mới như thế đấy, được chưa? Trừ phi cậu cho tôi một đáp án rõ ràng, còn không... tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.” Linh thẳng thừng nói, không do dự mà nhìn vào mắt Nam. 
“Cậu..." Hoàng Thiên Nam trừng mắt nhìn Linh, trán bắt đầu nổi gân xanh, nhưng dù có nổi gân đỏ đi nữa cũng không doạ được đứa con gái trước mặt. 
Đột 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580078/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.