Mấy hôm nay, Linh hoàn toàn chăm chú đọc sách, còn cẩn thận bôi sáng những chỗ cần lưu ý mà thầy cô thường nhắc trong tiết học của họ. 
Phác Trí Quân đương nhiên là nhận ra cô bạn mình dạo này khá lơ đễnh, hỏi gì cũng chỉ ậm ờ như người mất trí, hôm nay vừa lúc quay xuống nhìn Linh một cái, rồi bàng hoàng đến mức miệng không khép lại được. 
Kinh ngạc? 
Không! Phải là cực kì cực kì kinh ngạc mới đúng. Vũ Hạ Linh thế mà lại biết lo lắng cho tương lai của mình, không phải là não bị hư mất sợi nơ ron nào rồi chứ? 
"Cái gì thế? Học bài à? Cậu nghiêm túc hả?" 
Tiếng hét toáng lên bất ngờ của Quân doạ Linh giật nảy mình, đánh rơi cây bút cùng quyển sổ ghi chép ở trên tay, xuống đất. 
"Cậu hét cái gì thế? Có đánh bom à?" 
Linh vừa nói vừa cho tay xuống dưới cố với cây bút cùng quyển sổ. 
"Còn hơn cả thế luôn ấy. Cậu...bị ốm rồi phải không? Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế!" Quân đứng dậy còn nhanh hơn cả sóc. 
Linh vội kéo tay cậu ta lại, húng hắng nhìn xung quanh lớp rồi mới nhỏ tiếng đáp: 
"Tớ không bị ốm. Tớ đang nghiêm túc cho việc học đấy." 
"Nhưng tại sao? Lúc trước có thấy cậu ôm sách vở như thế bao giờ đâu?" 
Linh liếc nhanh khuôn mặt khó hiểu đến cực độ của Quân, ấp úng: 
"Nếu có thể có thành tích tốt trong kì kiểm tra sắp tới, Hoàng Thiên Nam...có lẽ sẽ chịu để mắt đến tớ một chút." 
"Ôi, bất khả thi!" Quân phẩy tay ra chiều không tin 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580082/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.