“Sao rồi? Lần này thế nào?” Nghi nhìn vẻ sầu não của Linh thì đã đoán được chín phần là thất bại nhưng vẫn là có chút hy vọng. Linh ngơ ngác lắc đầu rồi ngồi thụp xuống. 
“Thế là lại một kế hoạch nữa đi tong!! Còn là Đại bại nữa chứ!!” Tiểu Nghi thở dài, quay sang nhìn Linh đang hồn bay phách lạc đâu đó. Có hay không cô nên từ bỏ làm chuyên gia tình yêu cho cô bạn “ngốc nghếch” này đây. Mấy tuần nay, những cách cô chỉ cho Linh đều không hiệu quả. A!!!! Thật sự là bất lực, bất lực mà! 
“Không được!!!” Linh đang thất thần lại la toáng lên khiến Nghi giật cả mình. 
"Này! Hay đổi kế hoạch xem thế nào?" Nghi kéo ghế ngồi xuống cạnh Linh, khẩn trương không kém. 
“Cách khác? Được không?” 
“Tuỳ vào trí thông minh lúc tăng lúc giảm của cậu!” 
“Haizz!!! Chắc lại thất bại nữa mất!?” 
“Thôi nào, cứ thử đi, dù gì cậu đã thích cậu ta nhiều như vậy mà." 
Nghi khẳng định chắc nịch, tinh tướng quét mắt một lượt xung quanh rồi mới kéo Linh lại gần, nói nhỏ. 
Khuôn mặt Linh trong giây lát liền biến hoá khôn lường, lúc trắng lúc xanh. Cô lo lắng hỏi cô bạn mình: 
“Có được không? Chuyện này... tớ...” 
“Ngại ngùng gì? Liêm sỉ cậu làm gì còn nữa.” 
“....” Không cần thẳng thắn vậy đâu. 
.......... 
Vào giờ tan học, Linh xách thẳng balo đến nhà xe, khuôn mặt phấn khích đến nỗi không che giấu được. 
Nhất định phải chặn đầu cậu ta, không thể cho cậu ta bỏ cô đi xe bus về một mình được. 
Linh chờ gần nửa tiếng, học sinh trong trường giờ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580084/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.