“ Lý Kim Thanh, cậu đừng có quá đáng!” Thiên Nam nghiêm trọng, gằn từng chữ. Ánh mắt mỗi lúc một lạnh như thể xé tan trận mưa tuyết mùa đông cũng như trái tim của người con gái trước mặt. Nhưng mặc cho cậu hung dữ đến thế nào, cô vẫn cố ép cánh môi phải cười, song chung quy vẫn không thể tỏ ra bình thản trước Nam được: 
“ Ở đây chẳng còn gì để tớ lưu luyến cả ngoại trừ... Nam, cậu biết mà nó không phải vô duyên vô cớ.” 
“ Tớ xin lỗi. Nhưng năm đó thật sự đã kết thúc rồi. Chúng ta chỉ là...bạn.” 
Tiếng “ bạn” sau cùng vang lên tuyệt nhiên đã làm cho những mong chờ của Thanh trở nên vụn vỡ. Cuối cùng cũng không thể kìm được mà rơi nước mắt. Vì cái gì? Tại sao cậu ấy lại tuyệt tình đến mức ấy? Cô đã từ bỏ tất cả thậm chí là cãi lời ba mẹ về nước để nhận lại cái gì, cay đắng, đau đớn đến xé lòng ư? Cô một chút cũng không cam chịu. 
Đưa tay lên quệt những giọt nước mắt, Thanh nói chuyện có phần nức nở: 
“ Bạn ư? Nam, cậu nói dối! Có phải cậu vẫn còn giận tớ hay không? Tớ biết, tớ có lỗi nhưng ai trong đời mà không phạm phải sai lầm đâu, suy cho cùng cái quan trọng là biết sửa chữa nó. Cho nên cậu cho tớ một cơ hội nữa, nhé Nam?!” 
Tiếng nỉ non của người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt không ngừng vang lên dội thẳng vào lồng ngực Thiên Nam. “ Nam, rõ ràng cậu vẫn còn thích tớ. Tại sao lại trốn tránh?!” 
Cậu nhìn thẳng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580090/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.