Hôm nay Quân đi học sớm hơn mọi khi. Cậu ta hài lòng dắt chiếc xe đạp vào bãi đỗ của trường, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười. Có lẽ hôm nay cậu ta là người đi sớm nhất lớp. 
Sân trường buổi sáng yên tĩnh biết bao, gió thổi len kẽ lá của những khóm cây ven đường ra vào cũng khiến lòng người thư thái. 
Phác Trí Quân hí hửng vào lớp, cứ tưởng hôm nay cậu ta đến lớp sớm nhất cơ, ai ngờ mới bước vào lớp cậu chàng đã ngã ngửa. 
Trời ơi, câu chuyện khó tin nhất Trái Đất đã xảy ra!!! 
Phác Trí Quân đứng dậy, dụi mắt vài cái xem xem cái con người đang ở trong lớp kia có phải thật hay không. 
" Vũ Hạ Linh!! Là cậu thật à? " 
Hạ Linh vẫn cứ gục mặt xuống bàn, thều thào lên tiếng: 
" Phác Trí Quân, mới sáng sớm cậu ồn ào cái gì vậy?" 
Linh vừa trả lời xong, sống lưng của Phác Trí Quân đã lạnh toát, nếu không phải sáng sớm có chút se lạnh thì giờ cậu ta chắc chắn trán mình đã rịn một tầng mồ hôi rồi. 
Cậu ta tới chỗ của mình, ngồi xuống, sau đó quay lại nhìn Linh: 
" Hôm nay, sao cậu đi học sớm thế?" 
"..." 
Thấy cô im lặng, cậu ta lại hỏi 
" Có chuyện gì với cậu thế?" 
"...." 
" Đầu óc cậu có phải bị chấn thương đúng không? Tự nhiên.." 
" Đầu cậu mới có vấn đề ấy" Linh gắt lên cắt lời của Quân 
" Thì tại..." Linh đột ngột ngẩng mặt lên khiến Quân quên mất mình muốn nói gì, cô cau mày sau đó thở dài. 
" Có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580096/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.