Công việc mỗi buổi sáng của Vũ Hạ Thiên chính là... 
" Vũ Hạ Linh. Dậy mau." 
Đánh thức đứa em có trời sập cũng không chịu dậy của mình. 
"..." 
" Mày có tính đi học không hả?" 
" Ưm..." Hạ Linh trở mình, kéo cao chăn lên, coi như không nghe. 
"..." Cái con này! 
Bốp!! 
Bịch!! 
Thiên lười thương tiếc liền đưa chân đạp một phát khiến cả Linh lẫn chăn xuống giường. 
Này thì coi thường anh mày!! 
Nhờ cơn đau điếng truyền vào người mà Linh tỉnh hẳn ngủ, lồm cồm bò dậy rồi xoa xoa cái mông, nhăn nhó 
" Anh không biết tiếng người à? Nói là nghe rồi, lần nào cũng bạo lực " 
Thiên không đôi co với Linh, thẳng thừng ra lệnh 
" Cho mày 5 phút để bò xuống nhà"  
Sau đó Thiên đóng rầm cửa phòng rồi xuống nhà. Mặc kệ Linh có bao khổ sở vì có mỗi 5 phút để không bị ốm đòn. 
... 
" Thiên này, Linh nó dậy rồi à?"  
Bà Hạ từ nhà bếp đi ra hỏi, anh chỉ gật đầu 
" Đến khổ. Con nhỏ này không biết bao giờ mới không lớn được nữa, có việc tự dậy mà cũng không làm được " 
Mẹ lại bắt đầu ca bài ca "hận con gái"rồi! 
" Mẹ lại nữa rồi. Có một bài mà ca như cơm bữa vậy" 
Linh gài nút áo đồng phục, vác chiếc cặp to đùng lao xuống nhà. Thiên cũng thản nhiên vứt chiếc balo của mình cho Linh, vẫn lại ra lệnh  
" Đi thôi " 
" Ơ em vẫn chưa ăn sáng mà " 
" Mày ăn xong thì xác định là đi bộ đến trường " 
" Vâng, ta đi ạ" Cái đồ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-roi-lai-ve-mot-nha/580100/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.