Đêm 30 Tết, vừa ăn tối xong có ai đó lấp ló đầu ngõ... Nhưng lại không dám vào trong nhà người ta. Rút điện thoại ra gọi, chờ mãi không ai nghe, gọi lại lần nữa, tắt máy luôn.
" Ra cổng đi!"- quyết định nhắn tin.
Anh ngồi chờ , chờ rồi lại chờ, mãi vẫn không thấy cô trả lời . Muỗi chích đau muốn chết mà không chịu vào, quyết định chờ.
-Á... Bốp!
Anh bị muỗi đốt đau quá, đưa tay vỗ bốp cái rõ to, làm mấy em chó mấy nhà xung quanh được dịp cắn hội đồng, inh ỏi.
Cô vẫn không thèm rép tin nhắn.
"1phút! Không ra đừng trách tôi ác!"-Anh lại gửi tin nhắn tiếp, sắp hết kiên nhẫn.
Cô đang nằm xem Táo Quân bực mình lồm cồm bò ra khỏi chăn, mặc nguyên bộ quần áo ngủ Hellokitty khoác thêm Cadigan mỏng ...
-Gặp thì gặp... - lầm bầm ra cổng.
Vừa nhìn thấy ai kia ngồi thù lù một đống thì thấy buồn cười lắm, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
- Có chuyện gì?- khoanh tay đứng trước mặt anh.
- Của cô đây! Tôi xin lỗi hồi chiều, làm hòa đi.- Anh đưa cô cái phong bì.
- Gì đây?- cô lạnh lùng hỏi lại.
- Tiền lương và thưởng Tết của cô!
- Tí thì quên! Được thôi. Tâm trạng tôi khá hơn tha cho anh.- cô nhìn thấy tiền là cười típ mắt, công sức làm việc khổ sở .
- Đi!
Trong lúc cô còn đang sung sướng vì nhận được tiền thưởng thì đã bị ai kia cầm tay kéo đi, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng trên cầu bắc qua sông làng rồi.
- Sao kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tong-tai/1643443/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.