Giả Thược cúi gằm mặt, đi đi lại lại bên ngoài cửa lớn của Hướng Dương Vàng, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm đi vào bên trong.
Nhưng bàn tay cô vừa đặt lên cánh cửa đã lập tức dừng lại, bởi sau lớp kính trong suốt cô có thể nhìn thấy Phương Thanh Quỳ đang nói chuyện với mấy người đàn ông, mà nhìn bộ dạng của mấy người đó rõ ràng không giống đến đây chụp ảnh, tất cả đều mặc đồ tây, trông giống như đến để bàn chuyện làm ăn vậy.
Nhưng thái độ của bọn họ quả thực là…
Giả Thược hơi cau mày, thấy Phương Thanh Quỳ lúc này đang tươi cười, cử chỉ lễ độ, còn mấy người kia thì không ngừng cúi đầu khom lưng, tỏ ra vô cùng dè dặt.
Không lâu sau, mấy người đàn ông đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Thanh Quỳ cũng nhẹ nhàng đứng dậy, tiễn đến tận cửa.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Phương Thanh Quỳ lập tức nhìn qua hướng khác một cách rất tự nhiên, còn Giả Thược thì đứng dựa đầu vào tường, móc điện thoại ra chơi trò chơi.
Mấy người kia không hề chú ý đến Giả Thược, không ngừng gật đầu với Phương Thanh Quỳ, sau đó dặn đi dặn lại điều gì đó, cuối cùng mới chịu lên xe rời đi.
Giả Thược bỏ điện thoại xuống, nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ, tò mò hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”
“Tới tìm cậu đấy.” Phương Thanh Quỳ thu nụ cười giả dối trên mặt lại, khẽ vỗ mấy cái vào tờ báo trong tay, đưa đến trước mặt Giả Thược: “Tự xem đi!”
Xem cái gì chứ?
Giả Thược có chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tuong-phung/589995/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.