Trong chiếc đĩa nhỏ nhắn, xinh xắn nằm chỏng trơ mấy lát chuối khô. Anh chàng nọ nhanh tay nhanh mắt chụp về phía chiếc đĩa, đợi khi bàn tay anh ta rụt trở về, trong đĩa chỉ còn lại hai, ba lát chuối khô đang nằm ngắc ngoải.
“Cô Giả, không cần phải khách sáo với tôi đâu, bữa nay tôi mời, cô muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái!” Vừa nói anh ta vừa đẩy cuốn thực đơn tới trước mặt Giả Thược.
Khi đang trong cơn đói mà phải đối mặt với những món ăn ngon lành, đầu hàng là lựa chọn thường thấy nhất, đặc biệt là với những người như Giả Thược. Cô không kiềm chế được, cứ đưa ánh mắt về phía chiếc bàn ở góc trên, nhìn chằm chằm vào món bò bít tết trước mặt Chân Lãng.
Ngón tay cô lướt đi trên cuốn thực đơn, dừng lại tại vị trí món bò bít tết.
“Đắt quá đi!” Ngón tay anh chàng ngồi đối diện lập tức chỉ vào cuốn thực đơn, hai hàng lông mày nhíu chặt. “Cô xem này, chỉ có vậy mà lấy những tám đồng, mà được bao nhiêu lát chuối khô chứ? Tám đồng ở bên ngoài có thể mua được nửa cân chuối khô rồi, ăn nửa tháng chưa chắc đã hết.”
Giả Thược ngẩng lên, mở to mắt. Cô phát hiện khuôn mặt của cô nhân viên phục vụ bên cạnh giật giật, nhưng rất ngay sau đó lấy lại được vẻ điềm tĩnh, khẽ nở một nụ cười nghề nghiệp.
Trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ mà Phương Thanh Quỳ đã dặn đi dặn lại: thanh lịch.
Đúng vậy, thanh lịch, nhất định phải tỏ ra mình là một người thanh lịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tuong-phung/592490/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.