Không được ra khỏi nhà, không được đứng ở nơi có gió, mà nghĩ đến việc khuôn mặt heo này khi đi ra đường rất dễ bị người ta bu quanh chỉ trỏ, Giả Thược đành ngoan ngoãn ở nhà suốt ba ngày liền.
Không được cào, cũng không được gãi, chỉ còn thiếu nước bọc kín hai bàn tay lại cho giống tay của Doraemon để đảm bảo an toàn.
Những điều bi thảm này cô đều phải nhịn, bởi vì mẹ cô đang ở đây, không muốn ăn đòn thì tốt nhất là đừng phản đối gì.
Không được uống rượu, không được ăn đồ cay, không được ăn thịt bò, thịt dê và tôm, cua, cá, thôi thì đành kiên trì tiếp vậy, nhưng ít nhất vẫn có thể ăn thịt lợn đúng không nào? Ít nhất cũng có thể ăn thịt gà, thịt vịt đúng không nào?
Cô dùng tay đỡ lấy cái đầu đã sưng húp của mình, cố hé mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ sẫm ở ngay trước mặt, mùi thịt thơm lừng khiến cô không kìm được phải nuốt nước miếng.
Lén liếc nhìn bóng dáng mẹ đang bận rộn trong bếp, Giả Thược lẳng lặng thò một bàn tay, mục tiêu chính là miếng thịt kho tàu ở chỗ không xa ngay phía trước.
Hai ngón tay cô vừa mới nhón được miếng thịt, lập tức đã bị hai thứ gì đó chẳng biết từ đâu bay tới kẹp chặt lấy rồi.
“Á!” Lúc này sự ngạc nhiên của Giả Thược còn nhiều hơn là sự đau đớn. Cô lập tức nhìn dọc theo ngón tay mình lên trên. Một bóng người cao lớn không biết đã đứng cạnh bàn từ lúc nào, đôi đũa cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tuong-phung/592496/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.