“Ye ye ye, ầu rai rai rai” chuông điện thoại reo lên vào sáng sớm đẹp trời, đến nỗi những chú chim phải té ngửa từ cành cây té xuống, sùi bọt mép.
- A lô, ai đấy? - cái giọng ngái ngủ khò khò còn đang lầm lì phía trên chiếc giường êm.
Phía bên kia đầu dây, không hiểu tại sao im lặng, và rồi thét lên:
- Dương Tịnh! Đây là cuộc thứ 23 tôi gọi cô rồi! Ngủ gì mà say chết luôn vậy hả!?
- ...À...anh là ai vậy? - Dương Tịnh nhà ta thì thào.
- Cái con nhỏ này...cô ngủ rồi vứt luôn bộ não cô cho kiến tha rồi à? Dĩ Triệu Tôn đây, nghe thủng chưa!?
“Triệu Tôn!!!” cô nàng giật mình phóc người khỏi chiếc giường êm mềm, ngó đầu mở cửa sổ ra, kéo cái rèm ra nhìn ánh nắng chói chang đang chỉa thẳng vào bản mặt của Triệu Tôn. Hôm nay anh mặc đồ thường, với mái tóc vuốt keo đàng hoàng chỉnh chu, và đôi giày bóng loáng đến độ có thể soi gương. Anh cầm 1 bó hoa lấp lánh lung linh đính đầy hột xoàn kim cương, đó là 1 bó hồng rực rỡ. “Đẹp...đẹp quá, lãng tử quá, hạnh phúc quá!” Dương Tịnh xúc động không kiềm được, nhưng thực chất ánh mắt của cô là nhìn vào đóa hồng đầy màu sắc cám dỗ của tiền. Nhưng rồi cái khuôn mặt ngu ngơ của cô đứng phỗng ra trước cảnh tượng này khiến anh hét lên từ dưới nhà:
- Con nhỏ bún thiêu kia! Lết xuống giường ngay cho tôi! - anh gào lên.
“Ờ...đẹp thì đẹp thật nhưng cái mồm thì y như cái đồ chà bồn cầu vậy, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-tuyet-thuc/278853/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.