Rất nhanh vết thương của Lộ Khiết dần dần hồi phục nhưng cô tìm đủ mọi cách vẫn không có phương tiện để liên lạc với chị Xuân trong lòng cô cảm thấy áy náy vô cũng.
Vậy là ngày mai cô chính thức vào lớp 10 rồi đấy.
Hôm nay thức sự rất háo hức, cô kiểm tra sách vở xem đủ chưa đã kiểm tra đến hằng chục lần.
Vì ngày mai là ngày quan trọng đầy kỉ niệm vậy là cô tự mình ủi quần áo, mặc dù bố mẹ cô ngăn nhưng cô vẫn kiên quyết tất acr đều tự mình làm.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện cũng đã 9 rưỡi, dù sao mai cũng đã có hẹn đi chung với Đặng Linh lên dậy sớm một chút.
Tắt điện trèo lên cái giường đầy êm ái cô quyết tâm tắt điện thoại không thức đến 2 giờ sáng như mấy hôm trước nữa nhưng mà tất cả đều do ý trời hết.
Cô lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, chết chưa cái tội hay ngủ trễ.
Chọn con tim hay là nghe lí trí? Vậy là con tim vẫn thắng lí trí cô bật dậy cầm lấy cái điện thoại nhoẻn miệng tươi cười, chỉ xem một chút thôi.
“Ngủ chưa?”
Một tin nhắn từ Dạ Hiên được gửi đến.
Lộ Khiết lập tức mở ra xem, hôm nay sao cô lại nhây lạ thường nhắn lại với anh “Ngủ rồi ạ!” Cô tươi cười không biết phản ứng của anh là gì nhưng hôm nay anh trai này lại rep rất nhanh không như mấy hôm trước.
“Ừ, ngủ sớm đi sáng mai còn đi học”
Ủa cái gì vậy trời? Anh trai này rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920662/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.