Cô không biết mình nói sai ở câu nào hay chỗ nào mà anh lại nhìn cô chằm chặp như vậy.
“Nhóc nghĩ tôi là tài xế cho tên kia?” Anh chỉ vào Nhật Minh đang ngồi bên trong xe.
Lộ Khiết nghĩ sao thì làm vậy, gật gật đầu hai cái cầu mong sao cho Đặng Linh lấy xe ra nhanh một chút, nếu tiếp tục thế này là cô toi mất.
“Mắt nhóc có vẫn đề đấy mau đi đo cận đi”
Lộ Khiết bị người không quen không thân nói như vậy lập tức giận dữ “Không liên quan đến anh”
“Nhóc không có lễ phép gì cả”
“Anh cũng chỉ lớn hơn tôi có 5 tuổi thôi” Lộ Khiết cãi lại cái mỏ đã chu chéo hết cả lên rồi.
Dạ Hiên tỏ ra vẻ bất ngờ “Sao nhóc biết?”
Lúc này Lộ Khiết mới biết mình bị hớ, tự chui vào trang cá nhân của người ta tim kiếm thông tin bây giờ còn không biết ngượng mồm mà nói ra nữa chứ.
Dạ Hiên mỉm cười nhìn con bé lùn lùn cute trước mặt, xoa đầu cô một cái anh nói “Nhóc có người yêu chưa?”
“Liên quan gì đến anh” Đừng có mà bắt nạt cô, cô vẫn còn ghim cái vụ anh phũ phàng với cô khi nhắn tin đấy, rất đáng ghét nữa.
Dạ Hiên tỏ vẻ bất ngờ, nhéo mũi cô một cái “Láo!”
“Ai đấy, người yêu mày à?” Đúng lúc này con bạn của cô mới chịu lái xe đến, không biết làm cái gì mà rõ là lâu như thế nữa.
“Làm gì mà giờ này mới đến” Lộ Khiết giậm chân một cái cầm lấy cái mũ bảo hiểm muốn trèo lên xe nhưng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920668/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.