Lúc này dường như Lộ Khiết mới hoàn hồn lại.
Thật không ngờ lại mất mặt đến như thế, cứ đứng cạnh anh ta là cô lại cảm thấy sợ, một chút chết trong tim.
Đặng Linh thì lại cảm thấy con bạn của mình thật đáng trách đã dạy cho như thế rồi đến khi thực hành lại sai bét, đúng là nhục nhã ê chề mà.
“Thôi hôm nay đến đây, đi về”
Lộ Khiết chán nản vừa cắm ống hút vừa uống, trà sữa thơm ngon đã đến tay, mặc dù chủ của nó có hơi xảo quyệt nhưng nó không có tội, vì vậy có đồ free thì cứ chén thôi.
Ngồi trên xe mà Lộ Khiệt không ngừng nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai đó, anh trai này có phải thấy cô hiền mà bắt nạt không? Có phải mấy trap boy đáng sợ đó không, cô không dám nghĩ tới mình lại dính vào người như thế đâu.
Cô vừa về nhà thì lập tức nhận được tin nhắn của anh, anh hỏi “Về chưa?”
Lộ Khiết phân vân một hồi quyết định không trả lời tin nhắn của anh nữa, chắc cô đã hạ quyết tâm là chấm dứt với anh trai nhìn có vẻ hư hỏng này.
Một cô gái như cô không lên dính vào mấy anh chàng như thế kẻo bị lừa thì người khổ vẫn là cô mà.
Một lúc sau lại có tin nhắn, lần này Lộ Khiết cố gắng không xem tin của anh nữa nhưng tay cô lại không hề nghe lời lại còn vào trang cá nhân của anh xem nữa chứ, vừa thấy tin nhắn anh gửi đến cô im lặng một lúc lâu kết quả vẫn là bấm vào xem.
“Sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920676/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.