Vì có Nhật Minh ở đây lên Đặng Linh ăn uống thuỳ mị nết na hơn mọi ngày rất nhiều, đến cả Lộ Khiết nhìn thấy dáng vẻ này của Đặng Linh cũng phải rùng mình run sợ, con bé này bị ấm đầu là cái chắc.
Nhưng hết con bạn trở lên kì lạ lại đến tên khủng bên cạnh cứ luôn làm phiền cô như thân quen lắm ấy.
Anh liên tục chạm vào khuỷu tay cô khi ăn khiến Lộ Khiết cảm thấy anh như một tên biếи ŧɦái ngầm ấy.
Không thể chịu được Lộ Khiết cáu gắt mắng anh “Anh làm cái gì đấy, có thôi ngay đi không?”
“Anh đâu có làm gì” Anh cực kì bình thản đáp lại.
Lúc sau lại gắt một miếng thịt của anh cho cô, miếng đó là ngon nhất trong số tất cả đồ ăn vậy mà anh lại nhường cho cô khiến Lộ Khiết có hơi xúc động nhưng sau đó thì…
“Cho nhóc đấy, anh không thích ăn món này, nhóc ăn hộ anh đi”
“Anh nghĩ tôi là cái gì mà đưa đồ anh không thích cho tôi, trả anh” Cô tức tối gắp lại miếng thịt bỏ vào hộp cơm của anh.
Thích anh thì thích anh thật nhưng cô vẫn có lòng tự trọng của cô, không phải anh muốn sỉ nhục cô thế nào cũng được.
Cô ăn không trôi nữa đứng bật dậy.
Mặt Dạ Hiên thì ngơ ngác nhìn thằng em của mình còn Nhật Minh chỉ biết lắc đầu bất lực.
Biết là Lộ Khiết đang khó chịu với mình, anh lập tức chạy theo dỗ cô vừa hay thấy cô đang đứng ở gần vách suối.
Dạ Hiên hốt hoảng vội vàng chạy đến “Nhóc cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920693/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.