Tới đêm khuya anh cũng không nhắn một tin gì tới cho cô.
Lộ Khiết hơi buồn chán một chút, cô cầm điện thoại lướt lướt một hồi thì thấy anh có đăng ảnh mới.
Gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn đăng ảnh à.
Nhưng lúc cô xem chất lượng ảnh cực tối và cô phát hiện hình như anh đang trong bar thì phải, bức ảnh này cũng không anh chụp mà là người khác chụp.
Cô phóng to ảnh lên hết cỡ và thấy anh đang ôm một cô gái.
Lộ Khiết tủi thân cực kì, mới sáng hôm nay anh còn đối xử với cô hết sức dịu dàng khiến cô ảo tưởng vậy mà…
Mỗi lần mở điện thoại là một lần đau đớn hay cô vứt luôn cái điện thoại đi nhỉ? Cô biết ngay mà anh có đầy cô gái xinh đẹp vây quanh hơi đâu mà để ý một đứa lùn lùn như cô.
Nhưng nằm cách ly điện thoại mãi mà cô vẫn không ngủ được, điện thoại à…cuối cùng cô vẫn cầm nó lên để xem.
Kì lạ là bài đăng vừa nãy của anh bỗng biến mất, cô mở mắt thật to lướt lên lướt xuống nhưng vẫn không thấy bài đăng vừa rồi của anh đâu.
Một tin nhắn gửi đến “Nhóc ơi”
Cô xem tin nhắn nhưng không muốn trả lời cái kẻ đào hoa hay làm tổn thương cô thế này.
“Sao nhóc không trả lời” Anh tiếp tục nhắn đến, lời lẽ có vẻ không lạnh nhạt lắm, khá đầy đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng không vì vậy mà cô tha cho anh.
Xong rồi anh trực tiếp gọi đến khiến cô có chút hoảng sợ nhưng vẫn bắt máy.
“Alo”
“…”
“Nhóc”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920704/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.