Đặng Linh vừa trở được con bạn đến cổng lập tức đẩy nó xuống rất phũ phàng.
Lộ Khiết tức tối nhìn con bạn đã phóng đi xa của mình rồi bước gần đến cổng để mở cửa.
Từ đằng sau có tiếng mô tô chạy đến khá lớn.
Vì cô có những kí ức không mấy tốt đẹp về mô tô nên khi nghe thấy liền cảm thấy có chút ác cảm.
Cô kéo mình vào gần cổng và mở.
Tiếng xe bỗng tắt hẳn thay vào đó là tiếng bước chân về phía cô.
Lộ Khiết hơi sợ quay mặt lại liền nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Dạ Hiên.
Như cảm thấy có nguy hiểm cận kề, cô cố gắng hết sức để mở cửa nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh chộp lấy cái kéo lại.
“A anh làm cái gì vậy?”
Cô bị anh kẹp mạnh vào một góc tường có chút đau nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh cô không nói thêm gì nữa.
Anh nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng “Anh mà nhìn thấy nhóc léng phéng với thằng đó nữa thì nhóc liệu hồn”
Lộ Khiết ấm ức lên tiếng “Anh là cái gì mà cứ cấm cản tôi”
“Nhóc nghĩ xem?”
Tự dưng lại bị anh hỏi ngược lại, rơi vào thế bí cô không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn thấy mặt anh lại càng sợ hãi, cứ như chỉ cần cô nói ý của cô mà lệch khỏi ý của anh anh chắc chắn sẽ…làm cái gì đó.
“Tôi không biết” Đây là câu trả lời mà cô có thể nghĩ ra trong tình huống này.
Anh lúc này mới chịu đứng xa xa cô một chút, tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920706/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.