Đi đến khu trung tâm thương mại, hai anh chàng kia mới thở phào nhẹ nhõm, chắc phải trụ ở đây khá lâu vì không biết khi nào mới có điện, bây giờ mà về nhà có khác gì tự nướng chính mình không.
Dạ Hiên đi dạo xung quanh, Lộ Khiết thì lẽo đẽo phía sau anh nhìn như một đứa trẻ đi sau ba của nó vậy.
Mặc dù hai người chỉ cách nhau 5 tuổi nhưng dáng vẻ của Dạ Hiên lại trưởng thành hơn so với độ tuổi 21 của anh còn Lộ Khiết thì lại như một đứa trẻ.
Dạ Hiên đúng là một người bạn trai không biết quan tâm bạn gái là gì hết, cứ để mặc Lộ Khiết lẽo đẽo theo sau anh còn anh thì thảnh thơi ngắm này ngắm kia.
Một lúc sau Dạ Hiên mới nhớ tới Lộ Khiết mà quay lại hỏi cô có muốn uống trà sữa không, nhưng vừa quay lại thì không hề thấy bóng dáng con nhóc loi choi kia đâu nữa.
Dạ Hiên được một phe hốt hoảng vội vàng nhìn ngó xung quanh gọi lớn “Lộ Khiết!”
Còn cái con nhóc kia thì vừa nãy nó đói quá mà nhìn Dạ Hiên vô tâm cứ đi phía trước, thành ra không thèm quan tâm tới anh mà chạy vào quán gà rán gần đó để “làm chút” Lâu lắm rồi cô không được ăn gà rán tại ba mẹ cô không cho cô ăn những thứ dầu mỡ thế này, nhiều khi Lộ Khiết muốn mình được sinh ra trong một gia đình bình thường thôi để muốn làm gì thì làm cái đó.
Nhưng đâu ai được quyền chọn ba mẹ đâu chứ, vẫn nên hài lòng với những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920711/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.