Lộ Khiết không cam tâm nhìn anh, cô không thể nào trở thành tên biếи ŧɦái đáng khinh thế được.
Lộ Khiết người thì nhỏ nhưng giọng nói lại lớn, lí luận như một luật sự thuần thục.
Khi cãi thì cái miệng chu chéo lên, người khác thì thấy bình thường riêng anh thì lại cảm thấy cực kì dễ thương.
“Anh nói cái gì cơ? Biếи ŧɦái cái gì? Em là công dân chính trực đấy”
Dạ Hiên phù cười nhìn cô “Còn công dân chính trực nữa cơ à?”
“Chứ sao không?” Cô đắc ý bắt chước vẻ mặt kiêu ngạo của anh để mà đáp trả lại anh.
Con nhóc này ngày càng đáo để.
Hai tay anh đưa lên nắn bóp lấy cái má bánh bao của nhỏ đỏ liên tục dày vò khiến hai cái bánh bao mới đó đã đỏ hết cả lên.
“Sờ xong rồi thì đi về” Anh ngồi lên xe, Lộ Khiết mất hết cả liêm sỉ không còn tỏ ra ngại ngùng như hồi trước nữa mà trực tiếp ôm lấy anh, hay tay bắt đầu có dấu hiệu sờ soạng lung tung.
“Hừm…” Anh ho khẽ vẻ mặt có chút đỏ lên.
“Nhóc đừng có sờ nữa, anh c*ơng lên đấy” Nói xong câu này Dạ Hiên cũng tự cảm thấy mặt mình thật day.
Biết phản ứng sinh lý là điều bình thường nhưng có cần nói trước mặt con gái nhà người ta thế này không? Anh đưa tay lên day day thái dương, mà cái con nhỏ biếи ŧɦái vẫn không dừng hành động.
“Cư*ng gì thế ạ?” Cái con nhóc này không biết thật hả giả vờ không biết thật.
Dạ Hiên hít sâu một hơi trong đầu nhẩm đến hàng trăm lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920717/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.