Bà Lộ vừa rời đo Dạ Hiên chạy nhanh ngồi bên cạnh Lộ Khiết ngó ngang đủ kiểu “Đau lắm không? Có sao không?”
“Không sao.” Lộ Khiết quay mặt đi chỗ khác.
Cô không muốn vì sự việc lần này mà anh được cái cớ để làm lành với cô.
Dù sao trước đó anh cũng nói dối cô, cô bạn đó của anh và anh nữa…
Dạ Hiên thấy Lộ Khiết vẫn còn muốn tránh mặt mình liền có chút thất vọng “Lúc đó chẳng phải nhóc lập ra cứu anh sao? Còn giả bộ gì…”
“Em theo phản xạ thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”
Dạ Hiên nhíu mày “Nhóc bảo anh không nghĩ nhiều là sao? Anh nghĩ giống nhóc nghĩ thôi.”
Thằng cha này càng ngày càng lòng vòng khó hiểu.
Nói chuyện mà cứ phải nghĩ xem anh trai này vừa nói cái gì.
Lộ Khiết nhìn anh đầu dấu hỏi chấm.
“Anh có sao không?”
“Có sao, đổi lại biết được nhóc vẫn thích anh, anh vui lắm.”
Lộ Khiết không biết nói gì cho anh hiểu, thành thật “Chúng ta chia tay rồi, anh đừng có như thế nữa.”
Nói đến đây mặt Dạ Hiên lại tối lại vài phần, gương mặt cầu có “Đừng có nói hai chữ đấy nữa, sao mà nhóc dễ từ bỏ vậy.”
“Ban đầu là anh sai, anh còn trách em.”
“Anh xin lỗi…tại anh…”
“Thôi đừng có nói nữa.
Anh cứ về phòng anh nghỉ ngơi trước đi, không sao là tốt rồi.” Lộ Lhieets quay mặt đi.
Dạ Hiên như có kiến đốt vội vàng nắm tay cô “Nhóc cho anh một cơ hội nữa đi, anh thề từ giờ sẽ không nói dối nhóc nữa, chúng ta tiếp tục hẹn hò.”
“…”
“Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920746/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.