An ủi cậu em nhỏ xong, Dạ Hiên mặc quần áo đàng hoàng chạy ra ngoài gọi cô dậy.
Vừa ấn chuông cái nhưng không thấy ai, anh tiếp tục ấn cái nữa, lúc này dáng vẻ mệt mỏi của cô xuất hiện.
Dạ Hiên bỗng dưng giật mình và nhớ tới giấc mơ mà giật mình.
Hình như trong giấc mơ cô ăn mặc y như thế này.
Phải chăng là điềm báo.
Thôi anh chắc phải tránh xa lLộ Khiết một chút, nếu thực sự xảy ra chuyện như trong giấc mơ kia anh sẽ phải ngồi bóc lịch mất.
Dạ Hiên dùng điện thoại gọi cô dạy, mãi mới thấy Lộ Khiết nghe máy, giọng cô ngái ngủ “Alo.”
“Chào mừng…bípppp”
Lộ Khiết trực tiếp ngắt máy, Dạ Hiên đầu dây bên này thất thần không ngờ mình lại bị cô ngắt máy một cách phũ phàng như vậy.
Anh ngồi chờ trước cửa phòng để cảnh cô mãi đến 8 giờ sáng mới thấy con bé kia ngóc đầu ra ngoài.
“Ủa? Anh ngồi đây suốt à?”
“Ừ, chờ con nhóc ham ngủ nào đó.”
Lộ Khiế bĩu môi nhìn anh không cam lòng nói “Xin lỗi.” Dạ Hiên cười cười khoác vai cô kéo đi xuống phòng ăn.
Tính ra mấy ngày này toàn ăn không biết Lộ Khiết có béo lên cân nào không ta?
Bố mẹ Lộ Khiết hình như đã rời đi từ sáng, hầu như là tự túc ăn chơi.
Lộ Khiết cùng với Dạ Hiên đến khu công viên nước.
Dạ Hiên nhìn Lộ Khiết không khác gì đứa trẻ con khiến anh có cảm giác mình giống một người bố hơn là người yêu.
Chỉ mới đi được có vài trăm mét mà đã gặp đến ba cọp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920779/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.