Lộ Khiết xoay người liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, cô mở mắt dậy thì thấy một cảnh mà mình không bao giờ tưởng tượng được.
Dạ Hiên nằm ngủ tay ôm eo cô, đầu anh dúi vào cổ của cô.
Chân thì gác lên người của cô, bảo sao cô thấy khó thở bưng đây không phải là điểm mấu chốt.
Mấu chốt là vì sao cô và anh lại ngủ cùng nhau.
Lộ Khiết muốn bật dậy nhưng họ chân và tay Dạ Hiên kéo lại cô chỉ còn cách đập vào anh mà la hét.
“Anh có dậy ngay không? Sao em và anh lại…” Lộ Khiết nói giữa chừng rồi dừng, mặt đỏ ửng.
Dạ Hiên ngái ngủ nhìn cô hỏi “Gì?”
Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây, sao cái tên kia còn không mặc áo nữa là thế nào.
Chuyện này kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá, Lộ Khiết sắp phụt máu mũi rồi.
Tự dặn lòng không thể để mất thể diện, Lộ Khiết đá anh ra mắng nhiếc “Sao anh lại ở phòng em, anh ý đồ gì hả? Nói cho anh hianh anh tế em chưa 18 đâu, …”
Sau đó cô nói liên miên, Dạ Hiên cực kì kiên nhẫn, một tay chống đầu nghe cô nói, dáng vẻ khiêu khích.
Lộ Khiết thở hồng hộc sau khi nói cả chàng dài.
Anh chỉ gật đầu trả lời ngắn gọn.
“Thứ nhất đây là phòng anh, anh cảm thấy nóng thì cởϊ áσ, chưa cởϊ qυầи là may rồi.
Thứ hai nhóc nhìn lại nhóc đi, chạy vào phòng người khác còn mắng người ta biếи ŧɦái.”
Lộ Khiết trố mắt “Cái gì? Phòng của anh? Sao em lại…”
Dạ Hiên nói dối không chớp mắt trả lời “Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920783/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.