Anh khẽ liếc thằng em mình rồi nói “Nhớ.”
Anh bây giờ không có tâm trạng để nói nhiều chuyện như thế, trực tiếp lên phòng.
Nhật Minh thấy vậy vội vàng đuổi theo “Vậy có nhớ ra Lộ Khiết chưa?”
Dạ Hiên hơi nhói lòng vì anh đã nhớ ra với quá muộn “Nhớ.”
“Vậy là tốt rồi, anh cẩn thận chút, hồi trước anh đeo bán mãi mới cua được nhỏ đó, giờ mà để nhỏ đó lọt chắc…”
Sao thằng em này không đến dặn dò anh sớm hơn một chút, đáng tiếc là anh chọc cho nhỏ kia giận mất rồi.
Anh không nói gì chỉ đi lên phòng tiếp tục công cuộc dỗ dành nhóc con.
“Lúc đó anh mất trí nhớ…”
“Em không trách anh mất trí nhớ.”
“Vậy tại sao lại rời đi.”
Lộ Khiết phân vân không biết có nên nói thật cho anh biết không? Nhưng điều anh làm anh phải biết chứ? Hay anh giả vờ như không có chuyện gì.
Thấy bên kia mãi không có tin nhắn hồi âm anh quyết định nhắn tiếp “Anh thật sự không biết.”
“Anh và chị Xuân là gì vậy?”
“Chỉ là bạn, mà bây giờ cũng không làm bạn được nữa.”
“Nhưng em thấy hai người không đơn thuần là bạn.” Lộ Khiết nghĩ đến cảnh hôm qua lại càng đau lòng, hai người họ rốt cuộc đã làm nhũng gì ngay sau khi cô rời đi chứ? Nghĩ thôi cũng biết.
“Anh không có làm gì!”
“Anh và cô ấy ngủ với nhau rồi đúng không?” Lộ Khiết quyết định nói thẳng, nếu là hiểu lần thì có thể giải thích còn không thì một lần dứt ra cho sau này đỡ đau.
Dạ Hiên nhìn thấy tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920819/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.