“Anh thả em xuống ngay.” Bỗng dưng Lộ Khiết tỏ ra nghiêm túc khiến Dạ Hiên có chút hoảng hốt, anh nhẹ nhàng thả cô xuống dè dặt hỏi “Sao vậy?”
“Đừng có đụng chạm với em.” Đúng vậy cô vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho anh nhưng cái tên này là một tên cơ hội cứ nhân lúc cô không để ý thì tay chân sẽ táy máy không thôi.
Dạ Hiên buồn chán nhìn cô “Em chưa đụng tha cho anh hả?”
“Thế lúc anh mất trí nhớ em đã cố gắng nhiều nhie thế nào không?”
“Anh xin lỗi mà.”
“…” Cô đi về phía chiếc xe của anh nhón cái chân ngắn ngồi lên, vỗ vỗ vào ghế phía trước nói “Chở em về.”
Từ bây giờ Dạ Hiên sẽ là tài xế kiêm vệ sĩ của cô.
Đúng hơn giống như hầu hạ, giống cô trước đó.
Dạ Hiên chỉ cần được hầu hạ cô cũng cảm thấy vui, anh nhanh chân chạy đến chở cô về.
Trên đường Lộ Khiết không nói gì nhiều còn Dạ Hiên thỉnh thoảng lại nói lời xin lỗi với cô, rồi giải thích đủ kiểu nhưng Lộ Khiết chỉ gật đầu không biểu hiện gì nhiều cũng không nói sẽ tha thứ cho anh.
Một lần nữa Dạ Hiên lại ra về trong tiếc nuối.
Sắp đến ngày tập trung, 3 tháng hè trôi qua thật nhanh và cũng xảy ra thật nhiều chuyện.
Máy là xảy ra vào ba tháng hè chứ nếu xảy ra vào gần kì thi thì chắc cô ngất mấy.
Nhìn tập vở quần áo trên bàn đã được sắp xếp ngăn nắp, cô sắp lên lớp 11 rồi đảm bảo còn khó khăn hiên rất nhiều nữa.
Cô gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920824/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.