Bên trong phòng tắm căn bản không hề có người, nhưng vòi hoa sen kia lại tự động mở.
Điều này chẳng phải là hết sức kỳ lạ hay sao?Tiểu Vy chậm chạp tiến đến gần chiếc vòi hoa sen rồi tiện tay khoá nó lại, khi thấy nước không còn chảy nữa thì mới yên tâm quay người rời đi.Ra đến phòng khách, Tiểu Vy vội ngả lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái, đôi mắt vô thức nhìn chiếc kim đồng hồ treo tường đang nhích từng chút một.Thời gian cũng chẳng còn sớm, cảnh vật xung quanh đều đã bao trùm bởi một màu đen huyền bí, chỉ có chiếc đèn đặt cạnh đó là còn sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt mà nó mang lại không thể nào soi sáng toàn bộ mọi thứ.Cô uể oải lăn qua, lăn lại, đột nhiên cảm thấy dường như mình đã đèn lên vật gì đó, Tiểu Vy liền lập tức ngồi dậy kiểm tra.Đưa tay lục lọi dưới tấm niệm ngồi một hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ mà mình vừa đè trúng.
Cầm trên tay ngắm nhìn giây lát, chợt nhận ra đây chẳng phải là máy quay của Thanh Tùng hay sao?Tại sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ là cậu ấy bỏ quên?Trước đó Tiểu Vy còn nghĩ Thanh Tùng chắc hẳn sẽ không để quên bất cứ thứ gì ở đây, thật không ngờ vật có giá trị như vậy mà cậu ta cũng có thể để quên cho được.Nhắc đến Thanh Tùng là cô lại nghĩ ngay đến chuyện đêm qua, lửa giận trong lòng phút chốc được khơi dậy, Tiểu Vy tỏ rõ thái độ bực tức, đặt máy quay lên trên bàn một cách thô bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-hon-khong-tan/460692/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.