“Tiểu Vy! Có chuyện gì vậy?” Thanh Tùng nhìn biểu tình trên gương mặt cô có chút bất thường, liền dùng cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy bờ vai đang run lên vì kinh sợ.Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng xuất hiện thêm vài người khác, sắc mặt vô cùng nặng nề bước vào, chẳng là nghe tin ở đây xảy ra án mạng nên hiệu trưởng cùng những thầy, cô giáo khác tức tốc chạy đến kiểm tra, nhưng án mạng đâu không thấy, lại vô tình chứng kiến hình ảnh đầy ám muội giữ cô và Thanh Tùng.“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” Thầy hiệu trương lớn giọng chất vấn hai người, dường như ông ta đang rất cần một lời giải thích thoả đáng cho sự việc ngoài ý muốn này.Trong một khoảng thời gian ngắn Tiểu Vy vẫn chưa thể nào lấy lại được cân bằng tâm lý, cô lặng thinh không đáp lời, cứ như vậy mà tìm cách thoát khỏi sự kiềm chế của Thanh Tùng rồi tức tốc bỏ chạy trước biết bao nhiêu ánh ánh ngỡ ngàng.“Em xin lỗi!” Thanh Tùng bất lực chỉ nói qua loa vài câu cho có lệ, xong xuôi liền đuổi theo ngay phía sau Tiểu Vy, anh thật không yên tâm để cô một mình khi đang trong tình trạng này.———————Chẳng biết là đã chạy bao lâu, chỉ khi toàn thân bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt, cơ bắp xiết chặt đến mức đau nhói, cô mới chịu dừng bước, nhận ra nơi mình đang đứng chính là trạm chờ xe bus quen thuộc thường ngày.Mang theo bộ dạng đầy chật vật, cô tuỳ tiện ngồi xụp xuống bên một vệ đường, hoàn toàn xem nhẹ ánh nhìn của mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-hon-khong-tan/460713/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.