“Cậu uống đi, phải uống thì mới mong hết bệnh được!” Thanh Tùng tỏ ra vô cùng ân cần khi nhét viên thuốc vào tay cô.Tiểu Vy chưa vội uống ngay, len lén liếc nhìn viên thuốc màu trắng, trong đầu bất chợt nghĩ đến những viên thuốc an thần bản thân đã từng uống, từ tận sâu đáy mắt lộ rõ vài tia chán ghét.“Yên tâm thuốc này không đắng đâu, nó ngọt như kẹo vậy đó!” Cho rằng Tiểu Vy cũng giống như những người con gái khác, đều sợ vị đắng của thuốc mang lại.Anh liền dỗ dành cô giống với cách mà mẹ từng dỗ dành anh khi còn nhỏ, tuy lúc đó mỗi lần uống thuốc xong anh đều nhăn nhó và oán trách tại sao mẹ lại lừa mình, vị thuốc vô cùng khó nuốt không hề ngọt như lời bà ấy đã nói.Nhưng giây sau đó chỉ cần mẹ anh làm hành động xoa đầu khen thưởng thì dường như vị đắng còn đọng lại nơi cổ họng đều tan biến sạch.Tiểu Vy nhìn chằm chằm vào anh, trên môi chợt nở một nụ cười gượng gạo:“Cậu thật sự cho rằng nói câu đó tôi sẽ tin hả? Tôi đâu phải đứa trẻ lên năm!” Với bản tính thẳng thắn, Tiểu Vy chẳng hề kiêng nể gì liền nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, dẫu biết việc đó giống như dùng thau nước lạnh dập tắt đi thiện ý của anh.Thanh Tùng đứng ngây ngờ trong giây lát, thấy vậy cô chợt nghĩ rằng có phải mình đã quá nặng lời rồi không? Trong lòng bỗng trào dâng sự áy nãy, dự định sẽ lên tiếng xin lỗi, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm cô phải im lặng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-hon-khong-tan/460716/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.