Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vy mơ màng thức dậy trên chiếc giường lớn đầy đủ tiện nghi, đầu óc có chút mơ hồ, là vì đêm qua cô không thể nào ngủ ngon giấc.Tiểu Vy nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ len lỏi qua tấm rèm mỏng manh, nhẹ nhàng in hằn lên gương mặt cô, lộ rõ vẻ mặt nhợt nhạt, thần sắc kém cỏi thiếu đi vài phần sức sống.Bản thân tuy rất muốn nằm ngủ thêm một lát, nhưng hôm nay là ngày thứ hai mà cô đến trường, vốn dĩ không thể làm chậm trễ việc học, chỉ đành gắng gượng miễn cưỡng đặt chân xuống giường.Đi ngang qua bàn trang điểm, Tiểu Vy tiện tay nhấc lọ thuốc an thần lên, ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc.
Cô thật không ngờ, loại thuốc này bây giờ chẳng còn một chút tác dụng nào đối với mình, vậy thì giữ nó lại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.Tiểu Vy đem theo lọ thuốc ra đến phòng khách, không nghĩ ngợi nhiều liền thẳng tay ném vào thùng rác giống như đang vứt bỏ một thứ không còn giá trị sử dụng.Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân xong Tiểu Vy vội vàng ra khỏi nhà, cô cũng dần lãng quên đi lọ thuốc an thần kia.Đi ngang qua căn hộ 313, bất ngờ bước chân dừng lại đứng đối diên với căn hộ, trong đầu chợt tái hiện sự việc xảy ra vào đêm hôm qua.Bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ, không biết người ở trong đó đã ra ngoài hay chưa? Và liệu đứa trẻ đêm hôm qua có bị gì hay không?Tiểu Vy mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-hon-khong-tan/460719/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.