Cô dè chừng cúi người cầm chiếc điện thoại lên, điều kỳ lạ là sau cú va đập vừa rồi, chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động rất tốt, không hề có một vết trầy xước nào.Tiểu Vy bình tĩnh nghĩ đến sự việc ban nãy, toàn thân không tự chủ được liền rùng mình nhẹ.
Không muốn tự hù doạ bản thân, nhưng mọi chuyện diễn ra không phải là quá kỳ lạ hay sao? Và hiển nhiên tất cả điều này đều bắt nguồn từ lúc cô mới chuyển đến đây.Bỗng Tiểu Vy cảm thấy đầu óc có phần choáng váng, cảnh vật xung quanh cô dường như không yên phận mà liên tục trao đảo.
Có lẽ do lúc ban sáng vì quá chủ quan nên cô đã để cho bản thân bị cảm nắng lúc nào không hay.Biết phải làm sao đây? Trong nhà không có lấy một viên thuốc cảm, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự thân đi ra bên ngoài mua thuốc.
Tiểu Vy gắng gượng đứng dậy, có thể nói trong cái rủi cũng có cái may, bởi vì sốt không quá cao nên cô vẫn còn đủ tỉnh táo để ý thức được hành động của mình.Những lúc mang bệnh trong người, Tiểu Vy bất chợt nhìn lại xung quanh như đang muốn tìm kiếm hình ảnh của ai đó, dù cho là ai đi chăng nữa, thì cô chỉ mong được nghe thấy tiếng nói của người đó, để biết rằng bản thân vẫn còn tồn tại và không hề đơn độc trong cái thế giới đầy dãy sự bất công này.Nhưng tất cả chỉ là do bản thân đã quá ảo tưởng, vào thời khắc này cô rất muốn một lần khóc cho thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-hon-khong-tan/460727/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.