“Chị không tình vào sao?” Vì quá tò mò nên Tiểu Vy đã là người chủ động lên tiếng trước, cô vẫn vô tư cho rằng việc hỏi thăm người khác là điều hết sức bình thường, nhưng không hề hay biết rằng bản thân đang sắp gặp phải một rắc rối lớn.Thái độ của cô gái đó vô cùng quỷ dị, từ đầu đến cuối cô ta chỉ giữ nguyên một tư thế và hoàn toạn bị động trước câu hỏi của cô.Đôi lông mày lá liễu chợt nhăn lại, Tiểu Vy thật không hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người hành sử theo cách kỳ lạ như vậy.Cuối cùng sau một hồi chờ đợi và không có kết quả, Tiểu Vy mang vẻ mặt khó chịu buông tay để cho cánh cửa thang máy tự động khép lại, trước khi cánh cửa đóng hẳn, cô chợt nghe thấy tiếng khóc âm ỉ từ người con gái kia.
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy cô ta khóc, nhưng ở đây chỉ có cô và cô ta, vì vậy tiếng khóc đó chỉ có thể là của cô gái đó mà thôi.Tiếc là cửa thang máy đã đóng lại tạo ra khoảng cách giữa hai người, nên Tiểu Vy không có cơ hội hỏi thăm cô gái đó.Chiếc thang máy bắt đầu chậm dãi di chuyển, từ tầng một chẳng mấy chốc đã lên đến tầng chín và cũng là tầng cao nhất ở đây.“Ting” âm thanh quen thuộc của chiếc thang máy vang lên thông báo rằng đã đến nơi cần đến, cánh cửa tự động mở, Tiểu Vy sách balo bước ra ngoài, đôi mắt linh hoạt liếc nhìn xung quanh, ở đây cũng không có nhiều phòng như cô nghĩ, trên mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-hon-khong-tan/460735/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.