Bị cáo nguyên cáo đều đã có mặt, rốt cục có thể mở phiên thẩm, Hồ Thế Trinh tuyên bố dẫn nhân chứng lên.
Vị nhân chứng thứ nhất bị gọi tới là một nam tử cao gầy, ước chừng chừng ba mươi tuổi, da mặt trắng nõn, người ngắn, môi mỏng, có tướng đoản mệnh sống không lâu, sau khi bị hai nha dịch đưa tới đại sảnh, nơm nớp lo sợ quỳ xuống.
“Người ngồi dưới kia tên gì? Đến từ phương nào? Làm nghề gì?” Hồ Thế Trinh hỏi.
Nam tử nằm úp sấp, run giọng đáp: “Bẩm Thanh Thiên đại lão gia, tiểu nhân họ Doãn, tên Lục Đức, nhân sĩ phủ Hoài An Giang Tô, cũng có chút tiếng tăm, ngày thường kiếm ăn bằng nghề đan đèn lồng.”
Hồ Thế Trinh ừ một tiếng, những lời này đều có ghi chép trong khẩu cung của Doãn Lục Đức, hắn hỏi lại một lần chẳng qua là làm theo trình tự phải có, một là vì kiểm tra đối chiếu thân thế, hai là phòng ngừa một số nhân chứng có tình huống phản cung khi lên công đường.
“Phạm phụ Lưu Doãn thị là gì của ngươi?”
“Là muội tử của tiêu nhân.”
“Nàng ta phạm tội gì?”
Doãn Lục Đức chần chờ một chút, hiển nhiên không muốn trả lời.
Hồ Thế Trinh quát to: “Hồi bẩm bản quan!”
Thanh Thiên đại lão gia phát quan uy, Doãn Lục Đức sợ tới mức thân thể run rẩy, không dám không nói, trán dán gạch lạnh như băng, lắp bắp nói: “Hồi...... Hồi đại nhân, nàng...... nàng g.i.ế.c phu quân của nàng, chặt thành tám đoạn.”
Lời này vừa nói ra, người người kinh ngạc không thôi, g.i.ế.c trượng phu của mình? Thủ pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179307/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.