Chuyện Hoài Ngọc cướp thần thê bên đường không quá một ngày đã truyền khắp thành Bắc kinh, điều này cơ hồ không có cách nào giấu diếm, giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, mỗi người đều có một đôi mắt, một cái miệng, miệng truyền tai nhau, từ chuyện xe ngựa lật như thế nào, cướp người như thế nào, còn có câu chất vấn lệ khí kia của Trần Thích, Hoài Ngọc trả lời thờ ơ coi thường như thế nào đều miêu tả sinh động như thật.
Dân chúng thích nhất là tùy ý phỏng đoán, mặc kệ chân tướng như thế nào, đã đem việc này định tính - - Tiểu Sát Tinh coi trọng thê tỷ, muốn noi theo hậu chủ Nam Đường Lý Dục cùng nạp Đại Tiểu Chu, hưởng phúc tề nhân của hai tỷ muội, bất đắc dĩ trượng phu Thẩm đại tiểu thư không đồng ý, liền dựa vào quyền thế, làm ra chuyện xấu cưỡng đoạt dân nữ.
Hoài Ngọc ở trong mắt mọi người kinh thành luôn luôn rất kém cỏi, ngay cả chó lạc đường cũng có thể trách đến trên đầu hắn, lời đồn vừa ra, lại người người tin tưởng không nghi ngờ, trong lúc nhất thời, tất cả người ngồi ở quán trà đều phỉ nhổ hắn.
Tấu chương buộc tội hắn giống như tuyết phiến bay vào trong cung, hạ triều ngày hôm sau, Hoài Ngọc bị gọi vào thư phòng của Càn Thanh cung, mới vừa đi vào, một quyển tấu chương bay tới.
Hắn đưa tay tiếp được, quả nhiên là tấu chương Trần Thích viết.
Mở ra xem, chừng hơn hai ngàn chữ, dày đặc chữ nhỏ như ruồi, không chỗ nào là không lên án tội ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179310/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.