Thôi Văn Thăng thở dài: “Trần đại nhân, bản quan hiểu được tâm tình của ngài, nỗi đau mất thê tử, giống như ruột gan đứt từng khúc, ngài nhất thời không thể tiếp nhận, cũng có thể thông cảm, nhưng quần áo người c.h.ế.t mặc cùng cách ăn mặc của phu nhân ngài trước khi nhảy xuống nước hoàn toàn giống nhau, đây là thị nữ bên người nàng ấy tự mình chỉ ra và xác nhận, ngài cần gì phải... Ai, ngài cần gì phải lừa mình dối người chứ?”
Ánh mắt Trần Thích sáng đến kinh người, cắn răng nói: “Cho dù người c.h.ế.t là nàng thì nàng cũng không phải là nhảy xuống nước tự sát, mà là bị gian nhân hại chết!”
Mọi người nghe vậy, liền biết hắn kỳ thật đã tin tưởng người c.h.ế.t kia là phu nhân của hắn, chỉ là không dám thừa nhận, hoặc là không muốn thừa nhận.
Thôi Văn Thăng một là thương hại hắn, hai là nể tình hắn và Phù Phong Vương là mối quan hệ họ hàng thân thích, không muốn đắc tội hắn, huống chi người c.h.ế.t lại là trưởng tỷ của Vương phi, hắn cũng không dám qua loa, trầm ngâm một lát, gọi một tùy tùng tinh nhuệ, bảo hắn nhanh chóng vào trong thành mời một người khám nghiệm tử thi đến.
Hơn nửa canh giờ sau, người nọ mang theo hòm rương đồ nghề vội vàng chạy tới, bên người còn có quan viên đầu đội mũ quan, mặc áo quan có cổ tròn, trước n.g.ự.c có một khối ngọc bội, không phải ai khác, chính là huyện lệnh Sơn Dương - Ngô Đạo Thành.
Ngô Đạo Thành kinh ngạc dừng bước, kinh nghi bất định đánh giá Hoài Ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179321/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.