*
Ngõ Ô Y cách sông Tần Hoài không quá xa, hai người quyết định đi tới, không ngồi kiệu, Tết Nguyên Tiêu, trước cửa nhà đều treo đèn, trên đường không tính là quá tối, nhưng Hoài Ngọc vẫn để Thẩm Gia nắm tay áo hắn.
Hai người đi xuyên qua ngõ Tỳ Bà, đi tới phố Tiền Khố bên bờ sông Tần Hoài, dọc theo hai con phố đều đã treo đủ loại hoa đăng, thuyền hoa, thuyền nhỏ nối liền không dứt, hai bên bờ sông truyền ra tiếng cười ầm ĩ của các nữ nhân, đúng như trong thơ Đỗ Mục nói: “Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,/Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia./Thương nữ bất tri vong quốc hận,/Cách giang do xướng “Hậu đình hoa”.”*
(*) 烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家,商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花 (Bài thơ Bạc Tần Hoài 泊秦淮 - Đỗ bến Tần Hoài của Đỗ Mục):
Khói mờ sóng lạnh bãi trăng trong,
Đêm đậu bến Tần quán rượu đông.
Cô gái vô tình quên nước mất,
“Hậu đình hoa”(**) hát vọng sang sông!
(**) Tên khúc hát làm trong buổi tiệc của vua Trần hậu chủ Trần Thúc Bảo và Trương Quý Phi thời Nam Bắc triều, trong đó có câu: “Yểu cơ kiểm tự hoa hàm lộ, Ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình” (Mặt người đẹp như hoa ngậm sương, Cây ngọc chiếu sáng cả sân sau).
Trên đường có người mua hoa đăng, Thẩm Gia đi qua nhìn, nhìn trúng một chiếc đèn thỏ, vừa muốn hỏi ông chủ bao nhiêu tiền, Hoài Ngọc liền bỏ tiền thay nàng mua.
Thẩm Gia đáy lòng có chút ngọt ngào, mang theo cái kia đèn thỏ, hỏi hắn: “Muốn đi du sông sao?”
Hoài Ngọc nhìn về phía mặt sông, suy tư một lát, gật gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/179339/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.