Hoài Ngọc nằm trên giường, chân phải bị thương đặt một cái bàn nhỏ, đã được đại phu trị liệu qua, đoạn xương vốn có thể tự lành, Hoài Ngọc lúc ấy chỉnh cốt tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng kịp thời nối lại xương, không để lại di chứng, kế tiếp chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng là được.
Vài tên đại nhân đã tới thăm một lần, Hoài Ngọc ngại phiền, để Quan Triều hết thảy chắn ở ngoài cửa.
Lúc Thẩm Gia đi vào, Hoài Ngọc đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ăn nho tri huyện dâng lên.
Nhìn thấy Thẩm Gia, khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức lạnh vài phần.
“Ngươi tới làm gì?”
Thẩm Gia xấu hổ trong lòng, cũng không so đo thái độ của hắn, ngồi ở bên giường nhỏ giọng hỏi: “Hoài Ngọc, ngươi khá hơn chút nào chưa?”
Hoài Ngọc hừ một tiếng nói: “Đau c.h.ế.t ta cũng không liên quan đến chuyện của ngươi, ta nói chứ Thẩm nhị tiểu thư, ngươi còn ở chỗ này làm gì?”
Thẩm Gia biết, hắn còn bởi vì chuyện buổi sáng mà tức giận, liền giải thích: “Ta lúc ấy không phải cố ý buông ngươi ra, không phải do ta quá cao hứng sao.”
“Đúng vậy,” Hoài Ngọc âm dương quái khí, sâu kín nói, “Thấy tình lang tới, không vui sao được?”
“……”
Ngực Thẩm Gia phập phồng, mím mím môi nói: “Cái gì mà tình lang, ngươi không nên nói bậy, ta cùng Trần công tử trong sạch, ta cao hứng là bởi vì có người tới cứu chúng ta.”
“Đúng vậy, cao hứng đến mức lập tức buông tay ta ra, hại ta ngã xuống bùn.”
“……”
Thẩm Gia nhịn rồi lại nhịn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377104/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.