Hoài Ngọc cố sức dịch chuyển vào bên trong, bởi vì dược tính phát tác, cả người hắn nhũn ra không thể nhấc lên nổi, cho nên vừa rồi hắn mới mặc cho Tống Thời Hiền xách hắn lên mà không có khả năng phản kháng, nếu không, dù hắn có bị thương thì tám người như Tống Thời Hiền cũng không đủ để chống lại hắn.
“Làm sao nàng tìm được nơi này? Còn ăn mặc thành như vậy, vị đại đương gia thật sự muốn cưới hai người các nàng đâu? Các nàng có chịu thiệt gì hay không? Quên đi, nhìn bộ dáng tung tăng nhảy nhót này của nàng cũng biết là tại sao nàng có thể trốn thoát được? Tỷ tỷ của nàng đâu?”
Thẩm Gia vỗ đầu nàng một cái: “Chết rồi! Suýt chút nữa ta quên mất!”
Nàng nhanh chóng chạy đến đỡ Hoài Ngọc trên mặt đất đứng lên, đồng thời nói: “Chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Thẩm Như.”
Hai người đi ra khỏi thạch động, Thẩm Gia kể lại nàng đã trốn thoát như thế nào, làm sao nàng có thể tìm thấy được nhà giam.
Sau khi nàng trốn thoát khỏi hỉ phòng, đi chưa được mấy bước đã đụng phải những nữ nhân bị bắt lại trên núi, bọn thổ phi đang ở trước điện ăn uống thả cửa, các nàng ấy lại ăn một chút cơm thừa canh cặn. Thẩm Gia vốn nghĩ là nàng xong đời rồi nhưng ai biết khi những nữ nhân bụng lớn đó nhìn thấy nàng vẫn tiếp tục ăn cơm thiu màn thầu hấp nguội, dường như không hề nhìn thấy nàng.
Thẩm Gia lấy hết can đảm bước tới, hỏi một nữ nhân nhìn có vẻ khá tốt bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377124/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.