“Cháy rồi... Cháy rồi!”
Một tiểu nhị của cửa hàng Tạ thị múa may chân tay la hét lên.
Lãnh sư gia đứng ở đầu thuyền cũng thấy được ngọn lửa bốc cháy trên núi bên kia bờ hồ, ngọn lửa bùng lên dữ dội đến mức thắp sáng cả bầu trời đêm.
“Thất gia phát tín hiệu, không ổn rồi!”
Lãnh sư gia nhanh chóng chui vào khoang thuyền, nói với Nguyễn Gia Hữu đang ngồi bên trong: “Đại nhân, người của chúng ta đã phát tín hiệu, đàm phán không thành, chúng ta cần phải tấn công lên trên núi.”
“A? Nhưng binh mã của Ứng Thiên phủ còn chưa tới…”
Nguyễn Gia Hữu có ý định nhảy xuống hồ, nếu để hắn dẫn một trăm người này chiến đấu với đám thổ phỉ thì không phải đang đang muốn mạng của hắn hay sao?
Lãnh sư gia quả quyết nói: “Không còn kịp nữa rồi! Người của chúng ta ở trên núi chỉ có mười mấy người, nếu không lập tức tiếp viện, bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!”
“Cái đó…”
Nguyễn Gia Hữu muốn nói rằng toàn quân bị diệt thì diệt đi, dù sao những người c.h.ế.t đi cũng không phải là người của hán.
Lãnh sư gia lập tức nhìn ra tâm tư của hắn, nói: “Nếu Vương gia xảy ra chuyện…”
“Được, được, được rồi…”
Những lời này quả nhiên là cách tốt nhất để khống chế Nguyễn Gia Hữu, hẳn gọi Ngô Trọng Dụng nhanh chóng tiến vào, ra lệnh cho hắn lập tức phát động tiến công.
Ngô Trọng Dụng cũng không nhiều lời, chắp tay đáp ứng nói “vâng” rồi xoay người đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn có vẻ là một người đáng tin cậy.
Khi bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377127/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.